|
You are young and life is long and there is time to kill today. posted on Sunday, 30 September 2012 ▲ + comment (1)
... Có thật thế không? :))))
Hôm trước mình bùng học. Lần đầu tiên trong năm :)))) Muộn và không được điểm danh thì nhiều nhưng từ đầu năm đến giờ thì đấy là lần đầu tiên trốn. Chỉ là tự nhiên mình nghĩ, hôm nay mà cũng đi học thế này thì không được. "Không được" có nghĩa là "không thể cứ đến lớp, ngồi một góc và chơi game mê mải cho đến khi đi về được." Và quyết định bùng học được tiến hành theo logic là "cứ bùng một buổi đi, hối hận vì bùng học đi chơi thì lần sau đi học sẽ tử tế hơn." ...... Phét lác nghe uyên bác thế chứ quanh đi quẩn lại vẫn là bùng! Lí do là chán! Chán đến trường, chán gặp bất cứ đứa nào ở trường, chán cắm mặt vào game, chán hết chán tất!!!! One thing I can tell you is you got to be free!!! Gọi điện sang nhà kỳ nhông cầu cứu giọng rất thành khẩn: "không có chỗ tá túc hu hu" thế là 5p sau đã tót ở trên giường ngồi đánh móng tay móng chưn XD Màu đỏ Lam đánh cho rất đẹp nhưng mình con nhà lao động suốt ngày làm việc tay chân chỉ dám đánh 1 ngón út và 1 ngón cái (ngón cái đã bị bong huhu) còn lại xin hẹn đến khi nào Tết con nhà lao động được nghỉ ngơi sẽ đánh cả bàn ;) Xong chân xong tay rồi đèo nhau đi tìm lớp học vẽ. Lam cũng hỏi mình có muốn học cùng em nó không. Ai đây là một trong những băn khoăn lo lắng hiện giờ của mình. Kiểu ai cũng bảo tranh thủ còn trẻ, học được cái gì thì học đi, mình cũng hăm hở học đi thì lại nghe ai cũng bảo, phải tranh thủ học cái gì có ích ấy, chả mấy chốc mà phải dùng đến, còn nhiều thời gian đâu, trẻ đâu mà trẻ. Ờ thì nghĩ lại cũng không còn trẻ nữa, nhưng cũng đã già đâu, đại loại đang ở quãng thời kì khủng hoảng của giai đoạn đầu trưởng thành, mọi thứ “hiện thực” đều từ đâu thản nhiên đến ụp vào mặt. Tự nhiên thấy làm cái gì cũng sợ, rốt cuộc cứ trì hoãn, thành ra là không làm gì. Life is long and there is time to kill today. Đùa chứ nói thật giờ không tài nào nghĩ được theo kiểu đấy nữa, lúc nào cũng thấy như mình sắp bị chìm vào cái vòng xoáy cơm áo gạo tiền đến nơi, những giấc mơ cứ như một thứ ảo tưởng bệnh hoạn mà sự tồn tại của chúng là một tội lỗi. Đáng nhẽ cứ kệ quách hết đi mà thích làm gì thì cứ làm quách đi nhưng mà ngay cả suy nghĩ như vậy cũng không dám suy nghĩ nữa.
...
Hôm nay mình đi chơi :))))) ... Đi với chả chơi. Như mọi lần khác tức là đi chơi xong về thì lại hối hận tại sao lại đi, lại tự cảm thấy mình thật ngu. Tại sao lại phải đi? Đến giờ mình cũng vẫn không hiểu. Rõ ràng là không thích cái nhóm đó, rõ ràng là ghét tụ tập đông người, rõ ràng là cảm thấy awkward kinh khủng trước mấy trò skinship chân tay mặt mũi diễn ra thường xuyên trước mặt và hoàn toàn không hề có một mối quan tâm chung nào để nói chuyện tử tế với mấy người đó quá 3 câu... nhưng tại sao vẫn đồng ý đến khi được rủ? Tự mình vẫn phải gào lên hỏi mình như thế. Lúc đó mới ngệt mặt ra: "Cóc biết!" Khổ lắm phải làm sao khi 1 trong 2 diễn viên diễn skinship trước mặt là người mình desperately muốn nói chuyện cho ra nói chuyện, kiểu tâm tình ấy, như vẫn hay tâm tình với nhau nhưng mà làm sao bây giờ có diễn viên khác vào đóng thay mình rồi thì mình hết hợp đồng ngồi thẫn thờ nhìn như ất ơ thôi. Cũng có chút dậy lên trong lòng gọi là tủi thân, giống như bị bỏ rơi nhưng mà mình là người đàng hoàng và tử tế và lịch thiệp mình xin dạt sang một bên để cho các bạn tận hưởng hạnh phúc. Dưng mà cứ nghĩ đến ngày xưa nói chuyện bảo tao không lấy chồng đâu, tao mua nhà chung cư, tao với mày sống chung, mấy phòng ngoài tao giữ sạch sẽ, cho mày một phòng riêng thao hồ phá phách trong đấy thích phá nó thành cái bãi gì thì cứ phá, xong nhớ hồi đấy mình trong đầu nổ bùm bùm vì cảm động, nhưng vẫn giả bộ làm mặt chảnh chó ậm ừ tỏ vẻ anh đây không hứng thú đâu anh biết chú chỉ nói chơi thế thôi, bây giờ mới thấy ngu :( giá cứ ừ em thích lắm một câu, hay bảo nhớ nhé, hay được đấy viết giấy cam kết đi thì ...
Thì sao? Thay đổi được gì? Ừ thì có lẽ chính lúc đấy mình cũng biết là như thế...
Labels: emotional crisis, procrastination in life, rant, repeating mistake |